XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_3

"Ở đây sao?" Lâm Viễn nhíu mày "Tôi được tự do hành động phải không? Có được đi làm không? Đúng rồi, tôi ở lại nhà anh làm di chúc có lương chứ?

Có phụ cấp tiền ăn ở không?"

Hạ Vũ Thiên chán ghét liếc mắt nhìn Lâm Viễn "Đương nhiên, ăn mặc ở tôi bao hết, dù sao bây giờ tôi cũng là chủ nhân nhà họ Hạ. Đổi lại, cậu phải luôn theo sát bên cạnh tôi."

"Theo sát bên cạnh anh? Để tôi suy nghĩ lại đã... Á!" Lâm Viễn còn chưa dứt lời đã bị Hạ Vũ Thiên siết lấy cổ, uy hiếp "Đây là lựa chọn cuối cùng và cũng là duy nhất của cậu!"

"Tôi biết rồi... Anh bạo lực như thế làm gì?" Lâm Viễn giãy khỏi tay anh ta, xoa xoa gáy bất mãn nhìn Hạ Vũ Thiên "Bây giờ tôi là di chúc, anh đối xử thô bạo với tôi coi chừng sau này tôi nói linh tinh!"

"Ha ha." Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng, nắm lấy cằm Lâm Viễn, đẩy cậu ngã vào tường cảnh cáo "Tốt nhất cậu nên nhớ cho kỹ, tôi có thể khiến cậu thành di chúc thì cũng có thể biến cậu thành người chết được. Cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tôi sẽ khiến cậu sống không được mà chết cũng không xong."

Lâm Viễn đưa mắt nhìn Hạ Vũ Thiên không nói gì, trong bụng chửi thầm, thế quái nào mà khi kẻ xấu uy hiếp người tốt lúc nào cũng nói kiểu dọa nạt này. Hừ, anh cũng đừng khiến tôi điên tiết, đến lúc đó không biết ai sống ai chết đâu!

"Cậu đang nghĩ gì?" Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn nhìn mình oán hận liền hỏi.

"Hả?" Lâm Viễn rất vô tội lắc đầu, cười giả lả "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ sao anh lại ngầu như vậy, nếu sớm biết xã hội đen khí chất như này, tôi đã không đâm đầu đi làm bác sĩ! Cần quái gì phải học hành vất vả cứ bỏ trắng theo đen mới là chân lý!"

Hạ Vũ Thiên nhíu mày buông tay ra.

Lâm Viễn chỉnh lại quần áo, chuẩn bị ra ngoài lại bị Hạ Vũ Thiên giữ tay lại.

"Lại làm sao nữa?" Lâm Viễn bất lực quay lại nhìn anh "Không phải nói xong hết rồi sao?"

"Bây giờ tôi đưa cậu đi gặp người nhà!" Dứt lời, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn ra ngoài.

"A!" Lâm Viễn giãy dụa "Tôi tự đi được, anh kéo làm gì chứ?"

Giữa lúc hai người đang nói, giọng Lý Cố vang lên trên hành lang "Viễn Viễn? Tiểu Viễn Viễn? Cậu ở đâu?"

Lâm Viễn rất muốn kêu to "Lý Cố, mau cứu mạng!" nhưng đã bị Hạ Vũ Thiên bịt miệng. Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn cậu, ý cảnh cáo - đừng có nói bừa đấy!

Lâm Viễn cắn răng gật đầu, trong bụng thầm nguyền rủa hết lượt tổ tông mười tám đời nhà họ Hạ.

"Đại ca?" Hạ Vũ Khải cùng Lý Cố đang đi tìm Lâm Viễn, vừa rẽ qua hành lang thì thấy Hạ Vũ Thiên đang giữ chặt Lâm Viễn, liền hơi chút giật mình.

"Này Hạ Vũ Thiên, anh đừng có ăn hiếp người quá đáng!" Lý Cố thấy Hạ Vũ Thiên kéo tay Lâm Viễn, tưởng cậu đang bị anh ta bắt nạt.

"Anh là gì của cậu ta?" Hạ Vũ Thiên hỏi Lý Cố.

"Là Sếp của cậu ta chứ là gì!" Lý Cố trợn mắt "Hạ Vũ Thiên, mau thả người của tôi ra!"

"Cậu ta là tên bác sĩ cuối cùng ở bên lão gia trước khi người chết." Câu nói này của Hạ Vũ Thiên khiến cho Hạ Vũ Khải và Lý Cố đều há hốc mồm.

"Lâm Viễn?" Lý Cố nhìn cậu "Thật sao?" Lâm Viễn bất đắc dĩ gật đầu.

"Vũ Khải." Hạ Vũ Thiên nói với Hạ Vũ Khải "Bấm chuông cho gọi tất cả mọi người tới nhà chính, có chuyện cần công bố!" Dứt lời liền xách cổ áo Lâm Viễn xoay người bước đi.

"Này!" Lâm Viễn bị anh lôi đi giật lùi, cậu tức tối nói "Bỏ tay ra, tôi tự đi được!"

"Bớt lắm chuyện đi." Hạ Vũ Thiên hất tay ra làm Lâm Viễn lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Cậu vừa đứng vững dậy đã bị Hạ Vũ Thiên đẩy tiến về phía trước, ép cậu đi tới gian nhà trắng phía xa xa.

Ghi chú: (1) Lâm Viễn đọc nghe hơi giống nghĩa trang.

Chương 5

Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên đẩy về phía trước, thấy không vừa mắt, Lý Cố nói "Này Hạ Vũ Thiên, anh đừng có thô bạo như thế được không?" Nói xong, anh kéo Lâm Viễn về phía mình, thấy Hạ Vũ Thiên trừng mắt, cũng trừng mắt lại "Anh đi trước đi, bọn tôi tự khắc có chân đi theo, được chưa? Tức gì mà tức?" Hạ Vũ Thiên cau mày đi trước, Lý Cố nhỏ giọng hỏi Lâm Viễn "Này, điều hắn vừa nói là thật sao?"

Lâm Viễn nhún vai, gật đầu.

"Ha..." Lý Cố cuối cùng cũng hiểu "Thảo nào hôm qua trông cậu thảm hại thế, hóa ra là vừa chạy trốn tới đây?"

"Phải." Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói "Tôi không biết anh có quan hệ với bọn họ nên không kể."

"Tôi hiểu mà." Lý Cố xua xua tay tặc lưỡi mấy lần, ghé vào tai cậu nói "Tôi bảo này, cậu đúng là xui tận mạng nên mới gặp phải tên biến thái này."

Lâm Viễn bĩu môi "Quên đi, đằng nào cũng chỉ có một năm, thôi thì cố chịu vậy. Cũng mau, vừa bao ăn bao ở lại còn có lương." Dứt lời, cậu nhàn nhã đút hai tay vào túi tiếp tục tiến về phía trước.

Chẳng bao lâu sau bốn người đã đứng trước căn nhà chính màu trắng. Lúc này, xung quanh đã đầy những người, theo quan sát của Lâm Viễn phần lớn họ đều là các vệ sĩ áo đen.

Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn đi vào trong, tất cả cùng lên tầng ba, bên trong đã có ba ông lão nom già đến sắp rụng hết răng ngồi chờ sẵn.

Hạ Vũ Thiên bước vào, cung kính cúi chào ba người, nói vài câu gì đó với họ.

Lâm Viễn nhìn trái nhìn phải, không lên tiếng. Chưa tìm được góc khuất nào để trốn, cậu đã bị Hạ Vũ Thiên đẩy lên trước. Lâm Viễn bất đắc dĩ theo anh ta tới trước một cái bàn dài cực lớn đặt giữa phòng. Hạ Vũ Thiên ngồi chính giữa, Lâm Viễn ngồi cạnh anh ta.

Lý Cố không phải người nhà nên bị chặn ở bên ngoài.

"Này!" Lý Cố ở bên ngoài kiễng chân gào to, "Hạ Vũ Thiên, tôi là người giám hộ của Lâm Viễn, mau cho tôi vào!"

"Lý Cố... Anh muốn vào thì phải thành người nhà họ Hạ trước đã." Đúng lúc này, một người đi tới phía sau Lý Cố. Người này hơn hai mươi tuổi, cao ráo mảnh khảnh, mặt mũi thanh tú, tóc đen dài buộc sau lưng.

Anh ta đi tới bên cạnh Lý Cố cười ha ha nói "Có cách này, anh theo tôi là có thể thành người họ Hạ."

Lý Cố liếc nhìn hắn ta, khóe miệng giật giật mấy cái "Thôi thôi, tôi chờ ở ngoài được rồi." Dứt lời liền quay lưng chạy mất. Người kia cười ha hả bước vào phòng, đưa mắt nhìn Lâm Viễn, nháy mắt mấy cái với cậu.

Lâm Viễn không hiểu ra sao, đã thấy Lý Cố đứng xa xa bên ngoài ra ký hiệu số 2 với cậu.

Lâm Viễn chợt hiểu, thì ra đây là biến thái số 2 nhà họ Hạ, kẻ được Lý Cố mệnh danh là tên bại hoại háo sắc - Hạ Vũ Kiệt.

Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Khải lần lượt ngồi xuống hai bên Hạ Vũ Thiên, một trái một phải. Hạ Vũ Kiệt ngồi ngay cạnh Lâm Viễn, nhìn cậu hết một lượt từ trên xuống dưới cười nói "Đại ca, đây là di chúc sống hả?"

Hạ Vũ Thiên khẽ gật đầu.

"Hừm..." Hạ Vũ Kiệt đầy hứng thú chống cằm nhìn Lâm Viễn "Trông được đấy..."

Lâm Viễn bị anh ta nhìn tới mức toàn thân nổi da gà, theo bản năng cậu kéo ghế ra phía sau, làm sao cách tên kia càng xa càng tốt Hạ Vũ Thiên ngồi cạnh hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Lâm Viễn lạnh lùng nói "Ngồi im đi".

Lâm Viễn lườm Hạ Vũ Thiên một cái, cắn răng thầm nghĩ, tôi đây là di chúc, nhưng đừng có quên sau từ di chúc còn một chữ "sống" nữa đấy!

Hạ Vũ Thiên thấy cậu trợn mắt nghiến răng nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Trong lúc yên lặng ngồi chờ mọi người tới đông đủ, anh ta liền quay sang Hạ Vũ Khải hỏi khẽ "Cho người tới báo với chú Hai chú Ba chưa?"

Hạ Vũ Khải gật đầu, chưa kịp trả lời đã nghe bên ngoài có người lớn tiếng "Đến đây đến đây, đừng sốt ruột"

Lâm Viễn quay đầu nhìn sang, thấy có hai người đàn ông trung niên bước vào, họ xấp xỉ bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh. Người đi trước trông cao lớn vạm vỡ, nhìn trẻ hơn người đi sau, nét mặt tươi cười hoàn toàn tương phản với người đi sau. Người đi sau xem chừng là người đàn ông nho nhã, mặt lạnh như băng, bước vào lặng lẽ không một tiếng động.

Hai người ấy bước vào, cũng giống như ba anh em họ Hạ, họ kính cẩn cúi chào các vị trưởng lão.

Ba anh em nhà họ Hạ đứng dậy, gật đầu chào "Chú Hai, chú Ba."

Người đi sau không nói gì, khẽ gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống. Người đi trước cười ha hả nói "Vũ Thiên, tên nhóc này là di chúc sống mà cháu nói tới sao?"

Hạ Vũ Thiên gật đầu, quay mặt nhìn Lâm Viễn nói "Đây là chú Hai, vị kia là chú Ba."

Lâm Viễn gật đầu "Ừ..."

"Ừ cái gì?" Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn cậu "Chào!"

Lâm Viễn chán ghét nhìn anh ta, thầm nghĩ đây là chú anh chứ có phải chú tôi đâu, việc gì tôi phải chào?

"Thôi chào cái gì, không cần khách sáo." Chú Ba xua tay cười nói "Từ nay về sau đều là người một nhà rồi."

Lâm Viễn nhíu mày thầm nghĩ, thời nay vẫn còn loại xã hội đen thân thiện dễ gần thế này sao?

Tất cả mọi người ngồi xuống, hai gã vệ sĩ áo đen đứng cạnh liền đóng cửa lại.

Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Người được gọi là chú Hai châm một điếu xì gà nói "Vũ Thiên này, có chuyện gì chỉ cần báo một tiếng là được rồi, dù sao bây giờ cháu cũng là chủ nhà."

Hạ Vũ Thiên khẽ gật đầu nói "Các trưởng lão đều đã ở đây, như vậy là đã đúng phép tắc" Dứt lời, anh chỉ vào Lâm Viễn nói "Đây là Lâm Viễn, mọi người đều biết rồi chứ? Lúc lão gia mất, cậu ta là người duy nhất ở bên cạnh người."

Tất cả mọi người gật đầu, chú Hai - người có vẻ lạnh lùng kia đưa mắt nhìn Lâm Viễn thấp giọng nói "Cái chết của đại ca nhất định có liên quan tới cậu ta phải không? Nhìn là biết một tay bác sĩ quèn"

Lâm Viễn nhíu mày, Hạ Vũ Thiên nói "Cháu đã cho pháp y khám nghiệm, kết luận lão gia chết vì một viên đạn xuyên thẳng qua tim."

Người kia hơi nhếch khóe miệng, dường như không thèm quan tâm, nói tiếp "Nếu thật sự giỏi đã không làm việc ở cái chỗ nhà quê ấy."

Lâm Viễn nhướn mày, cười giả lã nói "Theo tôi, ông thử mời bác sĩ nổi tiếng thế giới đến rồi tự bắn hai phát vào tim mình, để xem ông bác sĩ nổi tiếng đó có cứu nổi ông không?"

Lâm Viễn vừa dứt lời, người được gọi là chú Ba có phần kinh ngạc nhìn cậu, hai anh em Hạ Vũ Kiệt, Hạ Vũ Khải cũng thở sâu một tiếng. Hạ Vũ Thiên nhíu mày liếc nhìn Lâm Viễn, xem ra rất không hài lòng.

Lâm Viễn trừng mắt nhìn anh ta, "Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi là bác sĩ, không phải trai bao, có người nghi ngờ y đức của tôi, tôi không được phản bác sao?"

Nét mặt Hạ Vũ Thiên thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường. Cùng lúc đó, chợt nghe chú Hai cười ha há chỉ vào Lâm Viễn nói "Được lắm nhóc, rất có cá tính, thế mới đúng là đàn ông!"

Lâm Viễn không đáp, cúi đầu ngồi một bên.

"Quyết định như vậy đi." Một trong các trưởng lão nói "Trong vòng một năm tới, cậu phải ở lại nhà họ Hạ."

Lâm Viễn gật đầu, không nói lời nào. Mọi người tiếp tục trò chuyện, không ai nhắc đến Lâm Viễn mà bắt đầu quay sang bàn chuyện làm ăn.

Lâm Viễn không mở miệng mà cũng chẳng quan tâm họ bàn bạc cái gì, cậu chán nản ngơ ngẩn ngồi một mình.

Mọi người bàn chuyện xong rồi ai về nhà nấy. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên.

Lâm Viễn đứng dậy hỏi "Không còn việc gì cần đến tôi nữa chứ? Tôi đi đây."

Nhưng cậu còn chưa kịp bước ra ngoài đã bị Hạ Vũ Thiên kéo lại.

Lâm Viễn quay lại nhìn, thấy Hạ Vũ Thiên nheo mắt quan sát mình "Cậu cũng ghê gớm đấy nhỉ."

Lâm Viễn không trả lời, thầm nghĩ "con giun xéo lắm cũng quằn", tôi đây ghét nhất đứa nào nghi ngờ y đức của mình!

"Hơn nữa, lá gan cậu có vẻ cũng không nhỏ." Hạ Vũ Thiên bỗng cảm thấy buồn cười nói "Đời này chú Hai chắc chưa từng gặp kẻ nào dám nói chuyện như thế với mình!"

Lâm Viễn bây giờ thật ra cũng có phần hối hận, cậu thầm nghĩ lúc đó mình giận quá mất khôn, quên mất đối phương không phải người thường mà là dân anh chị xã hội đen, vừa nãy nhất thời lên cơn bồng bột may là chú Ba kia tính tình ôn hòa, chứ không ông ta rút súng cho mình mấy viên thì đúng là chết oan.

"Nhưng với tính tình này của cậu tốt nhất là kiềm chế bớt đi." Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc nói "Tính tình của chú Ba không tốt như vẻ bên ngoài thể hiện ra đâu."

Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm "Tôi không thấy thiện cảm với ông ta, trong đám người chỉ có chú Hai anh còn có vẻ dễ chịu một chút."

"Ha ha..." Hạ Vũ Thiên nghe Lâm Viễn nói vậy không khỏi bật cười, nói "Cậu đúng là ngây thơ, cậu nghĩ ai cười với cậu thì kẻ đó là người tốt sao?"

Lâm Viễn im lặng, trong bụng thầm nhủ tốt hay xấu gì thì tất cả các người đều là một lũ biến thái cả, tốt nhất tôi tránh xa ra thì hơn.

"Cậu đang ở đâu?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

"Nhà Lý Cố."

"Mai cậu chuyển tới nhà chính, ở cạnh phòng tôi." Hạ Vũ Thiên ra lệnh "Với cả, công việc bác sĩ tư ấy cũng bỏ đi."

"Tại sao?" Lâm Viễn nhíu mày "Anh đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi!"

Hạ Vũ Thiên đi tới bên cạnh Lâm Viễn lạnh lùng nói "Vừa rồi tôi nói gì cậu quên hết rồi sao? Cậu lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh tôi!"

"Các Mác nói điểm khác biệt lớn nhất giữa loài người và loài vật là con người có ý thức tự chủ trong công việc!" Lâm Viễn kiên quyết bảo vệ quyền tự do của mình.

Hạ Vũ Thiên nghe vậy nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, nói "Các Mác nào?"

Lúc này đến lượt Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên, một lúc sau mới đáp "Sau này anh ngủm củ tỏi sẽ được gặp."

Hạ Vũ Thiên nhíu mày không thèm nghe cậu nói bậy bạ nữa, anh ta kéo Lâm Viễn ra ngoài nói "Nếu cậu thật sự muốn làm việc thì làm bác sĩ riêng cho tôi."

Lâm Viễn nhăn mày "Anh khỏe còn hơn trâu, cần gì đến bác sĩ cho lãng phí."

Hạ Vũ Thiên dừng bước, quay lại nhìn Lâm Viễn bật cười "Cậu bớt dạy khôn tôi được không, ai mới rồi đòi về quê làm bác sĩ quèn cho đỡ phải lo nghĩ nhiều? Chẳng qua cậu không muốn ở lại Hạ gia đúng không?"

"À" Lâm Viễn không trả lời được, thầm nghĩ hắn đi guốc trong bụng mình rồi, chẳng lẽ trên mặt mình in đậm hai chữ "ăn bám"?

"Đi thôi!" Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn ra khỏi tòa nhà trắng, xuống dưới lầu bắt gặp Lý Cố vẫn còn đang thấp thỏm chờ đợi "Lâm Viễn?" Lý Cố hỏi "Cậu còn về chỗ tôi nữa không?"

Lâm Viễn nghĩ một lúc mới nói "À, tôi về lấy mấy thứ đồ rồi đi!" Vừa nói vừa nháy mắt với Lý Cố.

"Được Lý Cố kéo tay cậu "Tôi đưa cậu về."

Lâm Viễn quay đầu lại nhìn thấy Hạ Vũ Thiên đang cau mày, liền nói "Tôi đi về lấy mấy thứ đồ, sẽ lập tức quay lại ngay."

Hạ Vũ Thiên cân nhắc một lát rồi nói "Cũng được, tôi đưa cậu về."

"Không cần!" Lâm Viễn nói to "Anh làm việc của anh đi..."

"Việc của tôi bây giờ chính là đảm bảo sau một năm nữa có thể ngồi vào vị trí chủ nhân gia tộc họ Hạ." Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nói với Lâm Viễn "Cho nên trong một năm tới, đối với tôi cậu còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Tốt nhất cậu nên biết điều một chút, nếu không đừng trách sao tôi không khách khí!" Dứt lời liền kéo Lâm Viễn vào xe của mình.

Lâm Viễn thầm kêu trời, vốn định tận hưởng chút tự do cuối cùng hoặc mượn tạm mấy bộ quần áo của Lý Cố nhảy tàu trốn lên phương bắc, bây giờ xem ra đúng là chỉ có nằm mơ mới được. Trong lúc bị Hạ Vũ Thiên kéo đi, Lâm Viễn cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn. Dường như thái độ của người nhà họ Hạ đối với việc này rất kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào cậu lại không thể chỉ đích xác ra được.

Chương 6

Hạ Vũ Thiên theo sát Lâm Viễn không rời một bước. Vừa mới về đến nhà, Lý Cố đã khóc lóc ầm ĩ mang cả tủ quần áo trắng tặng cho Lâm Viễn. Lâm Viễn dở khóc dở cười vừa ôm đống quần áo vừa nhìn anh ta nói "Tôi lấy mấy thứ này làm gì? Anh giữ lại đi, biết đâu người đó suy nghĩ lại thì sao?"

Lý Cố nghe Lâm Viễn an ủi lại càng đau lòng. Anh ta ôm mặt khóc hu hu chỉ vào Lâm Viễn nói "Cậu còn chọc vào nỗi đau của tôi làm gì hả? Hu hu..."

Lâm Viễn bó tay, đang định an ủi anh ta vài câu thì lại bị Hạ Vũ Thiên lôi đi, vừa đi vừa nói "Tôi còn rất nhiều việc phải làm, tốt nhất cậu đừng lãng phí thời giờ vàng ngọc của tôi nữa!"

Lâm Viễn đành phải tạm biệt Lý Cố, đi ra ngoài rồi còn nghe Lý Cố ở phía sau gọi với theo "Tiểu Viễn Viễn, anh ta dám bắt nạt cậu thì cứ về đây tìm tôi.

Còn nữa, lúc nào rảnh tôi sẽ đến chơi với cậu!"

Lâm Viễn chưa kịp trả lời đã bị Hạ Vũ Thiên nhét vào trong xe, anh ta ra lệnh cho lái xe "Đi thôi!"

Lâm Viễn có phần e ngại ôm túi quần áo Lý Cố tặng ngồi ở ghế sau. Xe rất rộng nhưng Hạ Vũ Thiên lại không ngồi đối diện mà ngược lại cố tình ngồi sát ngay cạnh Lâm Viễn. Hắn ta nắm lấy túi quần áo của Lâm Viễn ném sang ghế đối diện, châm một điếu thuốc lạnh nhạt nói "Chỉ có mấy cái áo, việc quái gì phải về đó, tôi mua cho cậu là được chứ gì?"

Lâm Viễn chán ghét liếc anh ta một cái, quay mặt nhìn ra cửa kính ôtô nói "Tôi ghét nhất người hút thuốc lá, ở bên cạnh tôi có thể đừng hút được không?

Ép tôi hút thuốc gián tiếp thế này là giết người không dao đó!"

Hạ Vũ Thiên hít vào một hơi dài, thích thú quay đầu nhìn Lâm Viễn, đoạn há mồm phun đầy một miệng khói thuốc lên mặt cậu.

"Khụ... Khụ khụ." Lâm Viễn ho liền mấy tiếng thầm nghĩ loại thuốc lá quái quỷ gì đây không biết, sặc sụa nồng nặc cả lên thế này.

Hạ Vũ Thiên cười nhạt, với tay sang ghế bên lấy ra một cái hộp. Anh ta mở hộp lấy ra hai cái vòng bạc bên trong rồi đeo lên tay Lâm Viễn.

"Anh làm gì vậy?" Lâm Viễn nhìn hai cái vòng trên tay nói "Tôi không phải con gái, anh tặng tôi trang sức làm gì?"

Hạ Vũ Thiên nhìn cậu trả lời "Đây là thiết bị định vị vệ tinh." Nói xong anh ta lấy điện thoại của mình khỏi túi quần âu ấn ấn mấy nút, sau đó nói tiếp "Cậu đi đâu tín hiệu cũng sẽ được truyền liên tục về nơi này."

Lâm Viễn cúi đầu nhìn cái vòng, cậu cảm thấy buồn bực, thốt lên "Mẹ kiếp, giờ tôi mới biết anh là điệp viên 007 đấy!"

Hạ Vũ Thên tiếp tục nhìn cậu, cất điện thoại di động đi và nói "Thứ này còn có một tác dụng rất hay nữa, cậu muốn biết không?"

Lâm Viễn cảnh giác nhìn anh ta, Hạ Vũ Thiên chậm rãi mở miệng "Nó được điều khiển bằng âm thanh, chỉ nhận lệnh từ giọng nói của tôi." Nói xong anh ta liền ra lệnh "Khóa lại."

Vừa dứt lời, Lâm Viễn ngay lập tức cảm thấy giữa hai chiếc vòng tay tựa như có một lực hút rất mạnh, cậu chưa kịp tách chúng ra thì hai chiếc vòng đã thít chặt hai cổ tay của cậu lại, Lâm Viễn dù cố hết sức cũng không thể tách ra.

"Sao thế này?" Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên "Anh đã nói sẽ không hạn chế tự do cá nhân của tôi mà! Mau tháo nó ra ngay!"

Hạ Vũ Thiên ngồi một bên nhìn hai tay Lâm Viễn bị khóa lại như phạm nhân, cười nói "Thả ra."

"Cạch" một tiếng, vòng tay tách ra.

Lâm Viễn giật mình xem xét kỹ chiếc vòng tay, đúng là thần kỳ.

Chương 7

Bộ mặt thật của Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên lộ ra khiến cho Lâm Viễn không kịp trở tay, hèn gì Lý Cố lại gọi anh ta là "đại biến thái". Người này ban đầu còn có vẻ bình thường, ít nhất là trong những kẻ có mặt tại buổi công bố thân phận di chúc, khi ấy Lâm Viễn nhận thấy Hạ Vũ Thiên là người mà cậu có thể dùng lý lẽ để giải quyết mọi việc, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại... Chẳng lẽ con người này đa nhân cách?

Đang mải suy nghĩ, Lâm Viễn chợt cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ mình, Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nhìn cậu "Cậu có đồng ý hay không?"

Lâm Viễn nghĩ một lát liền hỏi lại "Anh không phải chỉ đơn giản muốn tôi làm di chúc sống đúng không? Tôi càng không tin anh vừa gặpcó ý với tôi...

Thật ra mục đích của anh là gì?"

Hạ Vũ Thiên thoáng cười nhạt, anh ta sửa lại quần áo ngồi nghiêm chỉnh lại, ung dung bắt chéo hai chân, sau đó châm thêm một điếu thuốc nói "Cậu rất thông minh, lần này chỉ là do cậu kém may mắn thôi."

Lâm Viễn nhíu mày thầm nghĩ, ta đây không chỉ là đen, mà tám đời nhà ta đen hơn mực rồi.

"Có một số việc tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu ở cạnh tôi, diễn những vai tôi yêu cầu, mà vai diễn đầu tiên chính là tình nhân của tôi."

Hạ Vũ Thiên nói rành rọt "Ít nhất tôi có thể đảm bảo mạng cậu vẫn giữ được, chờ tới khi tất cả xong xuôi tôi sẽ thả cậu ra, cho cậu một cuộc sống tự do thoải mái không phải lo kiếm tiền, nhưng hiện tại có lẽ cậu phải chịu khổ một thời gian nữa."

Lâm Viễn nhìn về nơi xa xăm thầm nghĩ, sao tôi lại khổ thế này hả trời?

"Có một điều cậu nên hiểu." Gương mặt Hạ Vũ Thiên chuyển sang nét thâm trầm "Nếu cậu không đồng ý, tôi ắt có cách khiến cậu sống dở chết dở đấy. "

Lâm Viễn thở dài nói "Được rồi... Tôi đã hiểu, nhưng tôi có một yêu cầu."

Hạ Vũ Thiên nhìn cậu "Nói đi."

"Việc anh lợi dụng tôi thì xem như chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền rồi phải không?" Lâm Viễn thương lượng với anh ta "Vậy anh nên tôn trọng tôi một chút? Đừng có lúc nào cũng động tay động chân rồi bạo lực với đe dọa tôi thế, chúng ta hợp tác bình đẳng với nhau được không?"

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn hỏi "Cậu muốn hợp tác với tôi?"

Lâm Viễn nhướn mày "Còn phải xem là chuyện gì đã dù sao tôi có trốn cũng không thoát được, vậy thì nên hợp tác, đằng nào cũng chỉ có một năm thôi.

Hạ Vũ Thiên bật cười "Nếu cậu nghe lời đương nhiên tôi sẽ không làm khó cậu." Dứt lời anh ta nói nhỏ một tiếng "Mở khóa."

"Cạch" một tiếng, hai chiếc vòng trên tay Lâm Viễn mở ra. Cậu vội vàng xoa cổ tay rồi nói với Hạ Vũ Thiên "Này, anh có muốn nghe tôi nói mấy câu không?"

Hạ Vũ Thiên nhìn cậu, ý bảo cứ nói đi.

"Trả chứng minh thư và sổ tiết kiệm cho tôi." Lâm Viễn nói.

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, xem không vừa ý "Cậu vẫn muốn bỏ trốn hả?"

"A..." Lâm Viễn lắc đầu nói "Nếu tôi thực sự muốn trốn, anh có giữ thứ gì lại cũng vô dụng thôi, ý tôi là những kẻ anh muốn lừa đương nhiên không phải ngốc, nếu nhìn tôi có vẻ như đang bị anh khống chế thì anh nghĩ bọn họ có nghi ngờ không?"

Hạ Vũ Thiên suy nghĩ trong giây lát, cảm thấy cũng có lý. "Mặt khác, tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc ở chỗ Lý Cố."

Vẻ mặt Hạ Vũ Thiên thoáng chốc lại trở nên lạnh lùng làm Lâm Viễn bực bội hỏi "Này... Mặt anh làm gì mà thay đổi nhanh thế?"

Hạ Vũ Thiên nghiêm nghị nhìn cậu "Cậu làm việc ở chỗ Lý Cố sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi."

"Anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào." Lâm Viễn cố gắng thuyết phục thêm lần nữa "Hằng ngày tôi vẫn trở về chỗ anh mà... Anh để tôi kiếm tiền tự nuôi chính mình được không?"

Hạ Vũ Thiên bật cười "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cung cấp tất cả những thứ cần thiết cho cậu, cậu cần bao nhiêu tiền cứ bảo tôi."

Lâm Viễn cười nói "Hay thế này nhé, mẹ tôi mất cũng lâu rồi anh tới chỗ lão Diêm Vương hỏi mua lại mẹ cho tôi. Mua được thì cả đời này tôi làm trâu làm ngựa cho anh."

Hạ Vũ Thiên hơi nhíu mày.

Lâm Viễn nói tiếp "Tôi đâu có nói không cần thù lao của anh, đến lúc đó bàn tiếp, trước mắt cứ như vậy đã. Về phần sinh hoạt, tôi ở chỗ anh không trả tiền thuê phòng còn những thứ khác tôi tự lo được. Tôi là bác sĩ, thu nhập cũng không thấp đâu." Dứt lời cậu xòe tay ra "Trả lại cho tôi."


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .